Happy new year 2017

Định tổng kết lại những gì bản thân đã làm được trong năm 2016 mà giờ quên mất. Mà 2016 có vẹo gì để tổng kết đâu :sad:. 2016 là một năm trôi qua khá nhanh chóng, cũng ko biết đã đọng lại được những gì nữa.

Trước tiên là được bảo vệ Thesis của thời Sinh viên. Cũng có tí fail nhưng cuối cùng cũng pass được. Nếu chăm chút kĩ chắc là sẽ không bị bắt bẻ như vậy :)).

Kế đến là được nghe tin thằng bạn mình sắp đám cưới. Mới đầu nghe tin tưởng đùa vì không nghĩ là mình phải đi ăn cưới nhanh đến thế :sad:. Đó cũng là cảm nhận đi đám hỏi, cưới đầu tiên trong đời với tư cách bạn bè :sad:.

Tiếp đó là được làm project 4 tháng ptcoffee. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, ban đầu có tí khó khăn, nhưng cũng đã cố gắng hết mình, dù có hơi fail, cũng không biết bản thân đã cố gắng hết sức chưa mà làm tới đâu fail tới đó. Là con người ai cũng sẽ có lần vấp ngã. Quan trọng là cái cách mình tự đứng lên như thế nào, và rút ra được bài học gì. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và tạo môi trường để mình có thêm kinh nghiệm của bản thân.

Kế đến là 4 tháng đau khổ nhất trong những năm qua, 4 tháng thôi mà nó dài như chưa bao giờ được như thế. Lo lắng, sợ hãi, đó là những cảm giác mỗi khi tối đến, nhắm mắt lại và chợt nghĩ đến ngày mai. Mỗi ngày trôi qua, niềm tin, niềm lạc quan của bản thân càng giảm dần, nỗi sợ, nỗi rụt rè tăng lên. Đến nỗi mỗi ngày phải uống viên thuốc ngủ, nhưng vẫn không tác dụng… Nhất là mỗi đêm thứ 3, sáng thứ 4, như giấc mộng kinh hoàng mỗi tuần. Cảm giác ấy được tăng level khi IIG thông báo hệ thống bị lỗi và delay ngày thi 3 tuần. Lúc hay tin con tim như ngừng đập, nước mắt tuôn ra vì chắc chắn 100% là đã trễ rồi. Nhưng, gia đình, bạn gái không bỏ rơi mình lúc khó khăn nhất, điều đó làm động lực, niềm tin của bản thân vượt qua mọi khó khăn. Và niềm tin ấy được đáp lại một cách không ngờ đến. Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc nhận được tin nhắn ấy. Sẽ không bao giờ quên những tháng ngày cực khổ ấy. Thời gian ấy đã chứng minh một điều, nếu có quyết tâm, chuyện không thể sẽ thành có thể.

Ngày quan trọng nhất trong năm cũng đã đến. Đó là lúc tôi tốt nghiệp. Mà đó cũng chính là ngày tôi buồn nhất trong năm, khi mà ba mẹ tôi không có mặt trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng bản thân tôi không có quyền trách ai cả, bản thân tôi xứng đáng bị như thế. Cám ơn những người bạn đã đến chia sẽ niềm vui cùng tôi.

Cuối năm, phỏng vấn nhiều chỗ, xong cũng được nhận vào làm. Nhưng rồi tôi từ chối. Tôi chợt nhận ra tôi không thích hợp làm việc văn phòng, không thích hợp với 9to5. Và được nghe câu ‘Giáo dục là việc kinh doanh không bao giờ lỗ’, điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, và vì thế tôi phải vạch ra con đường mới cho bản thân. Không phải kế hoạch ngắn hạn nữa, mà là kế hoạch cho tương lai sau này. Hi vọng một năm mới đầy suôn sẻ sẽ đến với bản thân tôi cũng như các bạn.

Chúc các bạn may mắn trong năm 2017 này nhé.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.