Cô gái ngồi cạnh bàn học thêm

Hồi năm cấp 3, tôi học thêm môn Toán ở nhà cậu tôi (cậu tôi là giáo viên trong trường tôi học). Do tôi học lớp chuyên cuối, nên hay bị GVCN hành, mỗi ngày phải vào học phụ đạo thêm môn Hóa, nên tôi không có thời gian để đi học cùng với những nhóm bình thường, mà phải học mỗi tuần 1 buổi vào ngày CN, từ 6h tối đến 10h tối. Trong khoảng thời gian đó, tôi cùng học chung với một cô bạn, cô ngày hồi cấp 1 tôi có quen biết, và lên cấp 3 dù tôi và cô ấy dù không học chung lớp nhưng vẫn biết nhau. Cô ấy học A11, là lớp thù địch với lớp tôi, nên thường hay đố kị và ganh ghét lẫn nhau (bệnh của những thằng học giỏi). Rồi tuần nào cũng thế, cả 2 đứa đều đi học, ngồi cùng bàn với nhau, nhưng không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, thời gian trôi qua cũng 5,6 năm rồi, và tôi cũng tự hỏi bản thân sao tôi vô tâm thế? Có lẽ do sự ganh ghét giữa 2 lớp mà tôi nói chuyện? hay do sự GATO của bản thân không muốn người giỏi hơn bản thân tôi?

Và rồi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngày xưa thật ngu ngốc. Lẽ ra bản thân tôi nên cởi mở và chia sẽ những gì tôi học được, hay hỏi bài bạn để có thể bắt chuyện, làm quen, như vậy sẽ bớt buồn tẻ hơn. Hồi đó bản thân chỉ suy nghĩ đến lớp học những kiến thức cho bản thân xong rồi về nhà. Chẳng hề quan tâm đến người ngồi cạnh. Ngày đó tôi tự tin vào bản thân lắm, tôi nghĩ : ‘Bài này tôi làm được chắc rồi, còn người kia chắc không làm được đâu’. Nhưng mà người ta có ganh đua với tôi đâu chứ. Người ta cũng học vì bản thân, nhưng sao người ta tự tin làm bài thế, còn mình lại sợ người ta làm bài hơn mình. Hay người ngoài luôn so sánh tôi với người đó (cùng xóm nên nhà ai cũng biết nhà ai), nên đâm ra tôi có những áp lực vô hình khiến tôi sợ hãi?

Nếu được quay trở lại, tôi sẽ suy nghĩ khác đi, tôi sẽ không đố kị, nhỏ nhen nữa. Xin lỗi bạn nhé, cô gái ngồi cạnh bàn học thêm.

49 Comments


















































Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.